Whatever


Quen nhau nơi ồn ào. Chia tay trong lặng lẽ….

Yêu… Không phải là yêu?

Vậy quan niệm như thế nào mới là đúng về yêu? Chả có quan niệm gì cố định!

Anh trách tôi lạnh lùng, tôi thờ ơ, tôi không biết nói lời ngon ngọt…

Vì quan niệm về quan tâm và yêu thương của tôi và anh khác nhau.

Với tôi lời yêu là để ở trong lòng. Yêu thương là thể hiện bằng hành động.

Anh nói tôi ko biết ghen?

Ai là người không biết ghen? Chỉ vì tôi luôn tự nói với mình rằng phải tin anh.

Anh muốn yêu nhưng phải được tự do, tôi cho anh sự tự do trong tình yêu.

Nhưng rồi, anh trách tôi vì ko quản anh đi đâu làm gì?

Kết luận, cả hai cùng tự do.

Anh có quá mâu thuẫn không? 

Không phải tôi không quản anh, mà tôi để anh tự giác.

Anh tưởng tôi tin anh vô điều kiện?

Tôi cũng âm thầm thử anh nhiều lắm đấy. Buồn cười là những lần đấy anh đều vượt qua.

Thế thì trong mắt tôi anh có hư hỏng gì cho cam để mà tôi phải quản?

Hay chăng anh giấu giếm quá hoàn hảo?

Chính vì thế mà nỗi đau anh mang đến cho tôi, sự bất ngờ và ngỡ ngàng anh dành tặng tôi đem gần sáu năm tuổi thanh xuân của tôi bồi táng cùng tình yêu của chúng ta.

Tôi biết tất cả những gì anh nói khi đó, kết luận cũng chỉ vì một lý do khác.

Anh có biết tôi dành món quà kỷ niệm bất ngờ cho anh không?

Tiếc là anh bỏ lỡ!!! Thì cũng đừng nói lời hối hận!!!

Anh xin tôi cơ hội?

Tôi có thể cho anh được hay không đây?

Ba năm yêu nhau, cái tôi nhận được là gì?

Yêu cuồng nhiệt để rồi thành tro lạnh…

Tôi nên cám ơn vì mình may mắn. Vì ít ra tôi có cơ hội làm lại cuộc đời.

Nói thật, tôi chưa từng trách anh. Tôi chỉ tiếc.

Tôi không tiếc quãng thời gian yêu anh. Nó đẹp!

Tôi tiếc quãng thời gian hơn năm năm tôi trả giá cho những gì tôi đặt niềm tin. Và tôi vẫn đang tiếp tục trả giá…

May mắn thay, giờ những chuyện cũ không còn dằn vặt tôi nữa. Nhưng bóng ma của nó thì vẫn ám ảnh tôi.

Một vài người đến sau anh, tôi thấy bất công cho họ.

Vì thứ tình cảm tôi dành cho họ chẳng hề xuất phát từ trái tim.

Người ta nói, khi một người phụ nữ hoàn toàn quên đi một người đàn ông. Một là họ tìm được một người khác hơn hẳn người kia. Hai là họ đã hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu.

Tôi không biết mình có mất niềm tin vào tình yêu hay không?

Nhưng giờ mỗi khi có đàn ông nói yêu tôi, tôi lại thấy sợ hãi.

Tôi ko thể miêu tả nỗi sợ này nó như thế nào? Nhưng nó mang tính chất bài xích.

Týp phờ nờ chăng? Tôi đã từng. Và không hề bài xích.

Nhưng điều đó khiến tôi thấy sợ chính bản thân tôi.

XHYE C11


    Tiếng chuông báo thức làm Tâm giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ quá khứ vừa rồi khiến Tâm thẫn thờ mất một lúc. Không ngờ, “dư chấn” của vụ kia ám ảnh cô đến cả trong giấc mơ(vụ nhìn thấy anh í ở trc cửa quán rượu đới xD) . Giơ chân đạp đạp Trúc Thiên nằm bên cạnh mấy phát, Tâm lầm bầm:

   “Giết nó đi.”

    Với tay đập bụp vào đầu “con bò” đáng thương, Trúc Thiên tiếp tục vùi mặt vào gối.

    Nói đến “con bò”, đó là một chiếc đồng hồ điện tử báo thức hình con bò rất dễ thương. Nhưng mỗi lần nó “cất tiếng” thì người ta chỉ muốn giết nó luôn. Bởi tiếng chuông như tiếng loa rít đến đinh tai nhức óc của nó. Đã thế, năm phút nó lại kêu một lần, muốn tắt hẳn thì phải mở bụng nó ra và chỉnh lại thời gian báo thức. Đây là món quà của một anh khóa trên tặng sinh nhật cho Thiên, cô ấy rất thích nó. Còn Tâm thì ghét cay ghét đắng cái con “của nợ” đấy, vì nó mà dạo này Tâm toàn phải dậy sớm.

   “Lần sau, để báo thức điện thoại rồi đeo tai nghe vào mà ngủ.” – Tâm mắt vẫn nhắm, cao giọng nói.

   Không thèm đếm xỉa đến câu càu nhàu quá quen thuộc của Tâm, Thiên vẫn đang cố “nướng” thêm lúc nữa. Khi “con bò” rống lên lần thứ ba thì Tâm đã tỉnh hẳn, hậm hực bước xuống giường, bước đến đẩy tung cửa sổ. Không khí se lạnh của buổi sáng mùa thu ngay lập tức ùa vào, Tâm hít sâu một hơi như khẳng định quyết tâm của mình. Chính giấc mơ vừa rồi thôi thúc Tâm thực hiện kế hoạch vô cùng trẻ con và điên rồ mà thi thoảng cô vẫn hoang tưởng đến. Cô muốn trả thù! Muốn anh ta yêu cô lần nữa rồi đá anh ta một cách phũ phàng như anh ta đã từng làm với cô!

   Vài ngày sau, Tâm bắt đầu kế hoạch của mình bằng việc tiếp cận cô bé Nhi, người đang ngồi trước mặt cô:

   “Sorry vì hôm trước chị bom em nha. Hì hì” – Tâm cười tít mắt, vẻ mặt nịnh nọt.

   Nhi không nhìn cô, bĩu bĩu môi, cầm cái thìa chọc chọc cốc sinh tốt trước mặt. Thấy vậy, Tâm thốt lên, vẻ mặt rất thành khẩn:

   “Thề là hôm đấy chị đến rồi, mà bị lão Kỳ Anh lôi đi. Xong rồi uống say quá quên luôn nhắn tin cho em.” – Giọng Tâm đến cuối thì nhỏ dần rồi thành lí nhí.

   Nhi nhìn bộ mặt giả vờ tội nghiệp của Tâm rốt cuộc không nhịn được nữa mà phì cười:

   “Được rồi, tha cho chị đấy!”

   “Oh yeah” – Tâm lao tới ôm Nhi vào lòng, lắc qua lắc lại vài cái.

   Càng nói chuyện, Tâm càng phát hiện mình và cô bé này từ sở thích cho đến tính cách đều hợp nhau một cách kỳ lạ. Thấy mức độ thân thiện của cả hai có phần tăng cao, Tâm mon men hỏi chuyện về người yêu của Nhi. Cô bé rất hồn nhiên kể từ việc khi gặp nhau cho tới nụ hôn đầu mới mấy ngày hôm trước, đem tất cả tóm lại kể cho Tâm. Khi nghe Nhi kể cô bé và Khánh cũng gặp nhau ở Joker rồi bắt đầu từ tán tỉnh qua điện thoại cho tới đi chơi cùng nhau, Tâm có phần hơi ngỡ ngàng. Có khi nào gout anh ta là nữ bồi bàn? Nhưng nghĩ lại, Tâm lại cười khẩy nghĩ. Anh ta chẳng có chiêu gì mới. Hầu như những gì dùng để tán tỉnh cô ngày xưa thì bây giờ lại áp dụng lại với Nhi. Thấy cô hơi mơ hồ, Nhi khẽ đập đập vào tay cô:

   “Chị sao vậy?”

   Chớp chớp mắt nhìn cô bé, Tâm cười đáp:

  “Đâu có! Em có vẻ yêu anh ta nhiều hơn thì phải? Thế cũng không tốt! Nếu một ngày anh ta không nói một lời mà bỏ rơi em thì em tính sao?” – Tâm thực sự muốn biết câu trả lời của Nhi là gì? Liệu cô bé có giống như cô, sẽ im lặng mà chấp nhận điều đó không?

   Nhi thì có phần hơi ngạc nhiên về câu hỏi của Tâm, nhưng cô vẫn trả lời:

   “Em cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc em sẽ không níu kéo.”

   Cảm giác hoang mang lan dần trong lòng cô. Trước kia, cũng có vài lần Khánh phải tăng ca để hoàn thành công việc, nhưng lần này cô lại có một linh cảm gì đó không tốt. Có vẻ như không phải là công việc…

   Lặng lẽ quan sát biểu hiện biến hoá từ vui vẻ sang hoang mang của Nhi, Tâm bỗng cảm thấy chua sót, liệu cô làm vậy là đúng hay sai? Vì cho dù kế hoạch này có thành công hay không thì cũng đều dẫn đến tổn thương cho cô bé này. Quá thấu hiểu sự tổn thương đó đau đớn như thế nào nên cô không muốn bất kỳ ai phải trải qua điều đó giống như cô…. Trừ hắn ta. Nghĩ đến hắn ta, lòng oán hận lại dâng lên che mờ lý trí của Tâm. Cô phải khiến hắn đau khổ, dù bất cứ giá nào cũng phải khiến hắn chịu tổn thương giống như cô, thậm chí còn đau đớn hơn những gì cô đã phải chịu…

   Nếu không có tin nhắn của Khánh, Nhi cũng không để ý rằng cô và Tâm đã nói chuyện lâu như vậy. Nhi tới đây bằng xe bus, lát nữa Tâm lại có cuộc hẹn, không thể đưa cô đi làm được nên cô đã hẹn Khánh tới đón. Thật ra thì Nhi chỉ là lấy cớ để gặp anh. Đã mấy ngày nay, hai người cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại. Cô thực sự nhớ anh!!!

   Nhắn lại địa chỉ cho Khánh xong, Nhi quay qua định nói lại với Tâm, thì thấy Tâm đã cầm áo khoác đứng dậy:

   “Thôi chết! Muộn mất rồi! Chắc chị phải đi luôn mới kịp.” – Tâm lúc nãy đã nhìn được tin nhắn đến của Nhi, biết Khánh đang tới nên cô muốn tránh đi. Hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để đối mặt với anh ta. Cứ chơi mèo vờn chuột một thời gian đã…

   “Ơ, thế chị đi luôn ạ? Chán nhỉ, em định giới thiệu chị với người yêu em. Lần trước ở Joker cũng đã hụt một lần rồi. Chị ở lại chút xíu nữa được không? Anh ấy sắp đến rồi.” Nhi kéo tay Tâm lại nói. Cô muốn giới thiệu hai người với nhau. Thứ nhất là muốn giới thiệu người yêu cô với Tâm, thứ hai là muốn khoe chị của thần tượng với anh. Dù mới quen, nhưng chắc vì là chị của thần tượng nên cô cảm thấy rất quý Tâm. Cô có một cảm giác rất thân thiết đối với Tâm.

   “Hả? Anh ta lần trước cũng có mặt ở Joker? Sao mình lại không nhìn thấy nhỉ? Cũng không thấy lão Kỳ Anh nói gì, chắc là sau lúc mình cùng lão ấy đi thì anh ta mới đến. Thôi việc đấy nghĩ sau, chuồn đã.” Nghĩ vậy, Tâm cười cười nói để dịp khác rồi vội vã đi thẳng. Cô vừa rời đi chưa đầy năm phút thì Khánh xuất hiện, vừa nhìn thấy Nhi anh đã vội vã hỏi:

   “Tưởng vợ hẹn chị hôm trước cơ mà? Sao ngồi một mình thế này?”

   “À…chị ấy có hẹn khác nên đã đi trước mất rồi.” – Nhi vừa hút hút cốc sinh tố thứ ba vừa thản nhiên đáp lại. Ngẩng đầu lên nhìn Khánh đứng đờ ra trước mặt cô, Nhi hỏi:

   “Chồng ở gần đây hay sao mà đến nhanh thế?”

   Ầm ừ cho qua, Khánh ngồi xuống bên cạnh Nhi. Hỏi cô có muốn đi đâu đó hay là ngồi đây? Nhi xoa xoa cái bụng đã ních đầy ba cốc sinh tốt lắc đầu:

   “Ngồi đây chút rồi đưa vợ đi là được. Chồng còn bận mà.” Dù sao thì công việc của anh cũng bận. Gặp anh một chút thế này là đủ rồi.

   Gật đầu đáp lại cô, Khánh gọi một tách capuchino như thường lệ. Ngồi cạnh anh, Nhi vẫn hồn nhiên kể những câu chuyện ở lớp học, ở chỗ làm như mọi lần. Tiếng nói lanh lảnh như tiếng chuông nhạc của cô khiến cho những câu chuyện đó luôn vô cùng hấp dẫn. Nhưng hôm nay, với anh nó lại chỉ là những tiếng lùng bùng….Điều gì khiến anh khẩn trương đến vậy? Điều gì khiến anh hụt hẫng đến thế? Tại sao anh luôn tới trễ một bước…. Tay anh bất giác lại sờ sờ vào túi quần…

GHYP – C6


Chương 6: Ngồi trong lòng vẫn không loạn*

 *Tọa hoài bất loạn: bắt nguồn từ điển tích về Liễu Hạ Huệ.

   Liễu Hạ Huệ, họ Triển, tên Hoạch, chữ là Tử Cầm, vùng thực ấp của ông tên là Liễu Hạ, thụy hiệu là Huệ, vì thế mà đời sau gọi là Liễu Hạ Huệ. Liễu Hạ Huệ là danh sĩ thời xưa, nổi tiếng liêm khiết, nhưng bị đố kị nên từ quan. Điển tích “tọa hoài bất loạn” khá quen thuộc, nội dung đại khái như sau:

   Hồi đó ông Liễu Hạ Huệ còn làm quan nhỏ, một đêm đi về gặp mưa lớn bèn trú tạm ở quách môn (chòi ngoài cổng thành). Bỗng có tiếng gọi cửa, thì ra một người đàn bà gặp mưa cũng xin trú nhờ. Người đàn bà đó lạnh quá, Liễu Hạ Huệ bèn ôm vào trong lòng, còn dùng áo của mình khoác cho người ta,  ngồi hết đêm không xảy ra chuyện nam nữ cẩu hợp gì cả. Người đời sau xưng tụng đức hạnh Liễu Hạ Huệ, gọi là “tọa hoài bất loạn” (có đàn bà ngồi trong lòng mà tâm không loạn).

     Ta vừa mới nói xong, con Mèo kia liền nhảy dựng lên, bất mãn mà gào: “Đi, đi nơi nào? Bổn đại gia hiện tại biến thành như vậy, ngươi muốn ta đi đâu? Ta đường đường là đại yêu quái, cư nhiên bị đánh thành cái dạng này, nếu đi ra ngoài nhất định sẽ bị nhạo báng!”

    Ta nhướng mày nhìn hắn: “Vậy ngươi muốn như thế nào?”

    “Ta biến thành cái dạng này một phần cũng là do ngươi. Ngươi phải chịu trách nhiệm! Ta ít nhất ở nơi này ngốc đến khi khôi phục nguyên khí mới thôi. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền theo hầu bổn đại gia đi!”

    “Kia, nơi này vừa nhỏ lại kỳ quái, ta thì nghèo, không có tiền để mỗi ngày mua bánh ngọt đắt như vậy cho ngươi, chỉ có mỳ ăn liền thôi, ngươi vẫn quyết định ở lại?”

    “Vì cái gì lại không có tiền?” Con Mèo kia lại nhảy dựng lên, phẫn nộ nói: “Không cần viện cớ, tiền chỉ là việc nhỏ, chẳng phải là vấn đề. Ngươi chính là nghĩ muốn cho ta ăn mỳ ăn liền, ngược đãi ta”

    Thật là, cái đầu không lớn, tính tình thật đúng là không nhỏ* (头不大, 脾气还真不小: ý tựa như câu “con nhà lính tính nhà quan”)

    “Dù sao ở đây cũng chỉ có mỳ ăn liền thôi, ngươi tự cân nhắc.” Ta cũng không muốn cùng một con yêu quái đàm đạo về vấn đề thị trường kinh tế. Mỗi ngày cho ngươi một chén mỳ ăn liền đã là nhân chí nghĩa tẫn* lắm rồi (*hết lòng quan tâm giúp đỡ). Xem ngươi ăn hay không ăn, không ăn thì đổ đi. Hiện tại mỳ ăn liền cũng tăng giá đấy!

    “Không được! Không thể ăn mỳ ăn liền! Nhất định mỗi ngày đều phải ăn ngon, ta cho ngươi tiền! Muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi!”

    “Hả, ngươi là một con Mèo lấy đâu ra tiền? Ngươi đừng nói với ta là ngươi trèo tường sang nhà hàng xóm tha một nắm tiền về?”

    Ta không thèm nhìn nó, trực tiếp thu thập một số đồ dùng sách vở ngày mai đi học, sau đó tắm rửa đi ngủ, sáng mai dậy sớm đi giao báo.

    Tắm rửa sạch sẽ đẩy cửa đi ra, ta liền nhìn thấy con Mèo kia ngồi xổm ở trước cửa phòng tắm. Nhìn thấy ta đi ra, nó nhanh chóng đứng thẳng dậy tiến tới, mạnh mẽ nói: “Bổn đại gia quyết định ở lại chỗ này, không thể mỗi ngày đều ăn ngon, thi thoảng ăn ngon một chút là được. Vấn đề tiền bạc, co như là  ta thiếu ngươi trước, chờ sau khi ta khôi phục nguyên khí nhất định trả lại cho ngươi gấp bội!”

    Trong đầu của ta xuất hiện dấu hỏi to đùng, một lúc sau, rốt cục mới hiểu được ý tứ trong lời nói của nó…. Bất quá, quên đi, ta từ trước đến nay đều không thích làm khó người khác, huống chi nó là một con Mèo, nó nghĩ muốn ở lại đây, liền ở lại đi, dù sao cũng không ở lại lâu.

    Ta ậm ừ, xoay người mở cửa vào phòng ngủ. Cửa mới vừa đẩy ra một chút, một cái thân trắng muốt “Huỵch” một tiếng phi vào, trực tiếp nhảy lên giường của ta. Sau đó lớn giọng hướng ta tuyên bố: “Từ giờ trở đi, cái giường này là của bổn đại gia! Ngươi đi chỗ khác ngủ”

    Hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến nó, ta với tay bật cái quạt ở đầu giường, sau đó trực tiếp cởi giày, nằm lên trên giường, kéo cái chăn mỏng đắp ngang người, thuận tay với quyển sách đến xem. Con Mèo kia tức giận đến mức oa oa rống to: “Này, người không phải nữ nhân à? Ngươi có biết hay không nam nữ thất tuế bất đồng tịch a! ( 男女七岁不同席: có nghĩa giống nam nữ thụ thụ bất tương thân).Này này này, ngươi như thế nào có thể ngủ trước mặt một nam nhân?”

    —— Nó là nam nhân sao? Ngượng ngùng, ta giống như cho tới bây giờ cũng không nghĩ như vậy……

    “Này, nói cho ngươi biết, bổn đại gia cũng không phải toạ hoài bất loạn* Liễu Hạ Huệ (giải thích ở trên) nga! Tuy rằng ngươi lớn lên không có bổn đại gia mỹ mạo, phong thái cũng không có bổn đại gia yểu điệu thanh nhã, nhưng ít ra cũng vẫn là một nữ nhân —— là ngươi mời gọi ta trước, ta sẽ không khách khí. Ta tới đây!” Nó vừa nói xong, ta liền cảm thấy có cái gì đó nặng nặng nằm ở trên người ta, sau đó có cái đệm thịt mềm mềm ở cánh tay trần bên ngoài chăn của ta sờ sờ, tiếp theo là sờ sờ mặt ta, sau đó có cái lông nhung nhung gì đó ở sườn mặt ta cọ cọ, cư nhiên còn có cái gì đó ướt ướt liếm cổ của ta……

    Aizz, thật sự là phiền chết, còn không cho ta ngủ a! Tuy rằng tính tình ta tốt, nhưng là sẽ có thời điểm không thể nhịn được nữa. Nhớ tới câu pháp chú Trương Tưởng nói cho ta lúc trước, khinh niệm một tiếng: “Cấp cấp như luật lệnh!”

    Ta mở to mắt xem xem có linh nghiệm hay không liền nhìn đến con bạch miêu thân hình cứng đờ ngã ở trên người ta. Bởi vì lúc nó ngã vị trí không đúng, lập tức lăn vài vòng trực tiếp rơi xuống dưới sàn.

    Amen, thế giới rốt cục im lặng ——

    Ta thở dài một hơi, có thể ngủ rồi……

    Cuộc sống của một cái bình thường nữ sinh viên cùng một con yêu quái ngàn năm bắt đầu từ đây~~~~~~

 

——

 

Tâm sự


Cái page này như một trung khu tự kỷ của chính bản thân mình. Nơi mình show ra những cảm xúc, những cách nhìn của mình. Một phần con người mình, của bạn bè người thân của mình được gửi gắm trong những câu truyện. “Xin hãy yêu em” là một trong số đó. Câu chuyện được bắt đầu viết vào năm thứ ba khi mình chia tay người đó. Lúc đầu chỉ là viết cho mình tự đọc. Sau đó, mình bước chân vào thế giới của những câu truyện, bước chân vào wordpress. Sau khi quyết định đăng tải nó, mình viết tiếp, sửa đi sửa lại rất nhiều lần. Không phải vì muốn ai đọc câu truyện này, nhất là người đó. Vì nơi đây như một góc tối trong con người mình. Chỉ có thể để cho những người lạ biết :”>

Một thời gian dài mình bị cuốn vào guồng quay của công việc, việc học, hoạt động xã hội,…. mình ko có thời gian để viết. Ký ức còn nhớ rất rõ, nền tảng cũng đã có, nhưng mình lại không biết kết nối câu truyện như thế nào cho tốt. 

Tới bây giờ, sau hơn năm năm, mình cảm thấy mình đã vượt qua chuyện đó. Đã không còn tình cảm sâu đậm như trước, đã dần quên đi người đó. Thì mình chẳng còn cảm xúc để viết tiếp những đoạn nối nữa. Mình nên làm sao bây giờ. Mình vẫn rất muốn hoàn thành được nó… Chỉ có thể là sẽ cố thôi xD

Mong nơi này luôn luôn hoang vắng như thế này. Để góc tối mãi mãi là góc tối.

TTND C3


 Mà chả hiểu sao hai đứa tính cách trái ngược lại có thể yêu nhau nhiều đến thế, nhiều khi hẹn hò mà cứ như là đi họp phiên điều trần quốc hội. Có một vấn đề gì không thống nhất ý kiến là lời qua tiếng lại cả buổi, chả thằng nào chịu nhường thằng nào. Nhiều khi cả buổi café chỉ có mỗi một vấn đề “nước hàng”. “Nước hàng” là cái mà làm từ đường ý, để kho thịt ý. Ông ý gọi cái đấy là nước cốt dừa còn mình gọi là nước hàng. Mỗi thằng một lý luận, hết giờ đi về mỗi thằng một hướng chả thèm chào. Mình nhớ nhất chuyện này vì sau này mình và mẹ chồng cũng gây nhau chỉ vì chuyện “nước hàng”. Đúng là mẹ con, sao mà cái lý luận giống nhau thế không biết, căn bản là trên cái nhãn chai đấy đúng là nó ghi nước cốt dừa nhưng mà cái loại nước đấy gọi chung là nước hàng còn gì. Số là về nhà chồng được hai hôm, hôm đấy, mẹ chồng sai đi mua nước cốt dừa mà chả dặn là để về kho thịt. Thế là con bé lon ton chạy đi lung sục cái lọ cốt dừa ở chợ, hí hửng vì nghĩ chắc mẹ nấu chè hoặc làm gì đó thừa thì đc bỏ vào mồm, thế là mua xong tung tang chạy về trong niềm hân hoan trẻ con.

–   Mẹ ơi. Đây ạk – Đặt kịch phát xuống cười híp cả mắt

–   Cái gì đây?  –  Mặt mẹ dấu hỏi to đùng

–   Nước cốt dừa ạk – Mặt mình dấu hỏi cũng to không kém

–   Ôi trời, con với chả cái dặn đi mua nước cốt dừa về kho thịt mà cô mua cái gì về đây hả?

–   Ơ!!! Mẹ bảo con đi mua nước cốt dừa mà. Đây – Vừa nói mình vừa cầm cái lọ lắc lắc

–   Kho thịt mà mua cái này ah? – Mẹ cáu – Cô nấu ăn giỏi giang thế mà không biết nước cốt dừa kho thịt à? Hay là cái hôm đấy không phải cô nấu. Muốn gả vào nhà này nên bày đặt thế hả?

–   Ơ!!! – Lúc đấy mình cứng họng chả nói được gì. Ức muốn phát khóc

–   Tôi dặn cô mua nước cốt dừa về kho thịt, cô không nghe thấy à? Cô muốn làm thế nào kho thịt được thì làm. Đi mua mỗi cái lọ nước cốt dừa mất cả ngày cả buổi, tưởng thế nào, chả hiểu đem cái thứ khỉ gió gì về đây thế này

–   Con xin lỗi, nhưng mà mẹ không nói là kho thịt nên con không biết. Mẹ phải dặn là mua nước hàng chứ! Mẹ dặn mua nước cốt dừa nên con mua nước cốt dừa đây này. Mẹ cứ để con làm cho. No vấn đề – Thôi thì nhịn một tý cho êm chuyện, chả có gì khó, nhưng mà nhà có đường mà bảo đi mua nước hàng làm gì.

 Tưởng êm chuyện hóa ra:

–   Cô giỏi thật, tôi cũng biết cô giỏi rồi, cái gì cô chả biết, tôi không dám cãi cô. Tôi không hiểu biết đấy, tôi quen gọi là nước cốt dừa. Sau này, tôi sẽ cố gắng quen với cách gọi của cô – Mẹ chồng đay nghiến

–   Ơ!!! Con có nói gì đâu mà mẹ cáu

–   Mệt lắm rồi, thôi cô để tôi yên. Cô quen cái thói cãi mẹ cô rồi. Thôi không cần cô làm, để đấy tôi làm

–   Ơ….. – Gần khóc, tự dưng động chạm đến mẹ mình.

–   Thôi! Có chuyện gì mà hai mẹ con lại thế – Bố chồng từ đâu đi đến nói

–   Bố….

–   Thôi, có chuyện gì đâu mà bà cứ làm khó con dâu thế.

–   Ông im đi, ông biết gì mà nói – Mẹ quát bố.

 Căn bản nhà này mẹ là to nhất, lúc nào cũng đàn áp bố, hơi tý quát tháo ầm ỹ nhà cửa, nghĩ mà thấy thương vô cùng. Thế mà lúc nào mồm mẹ cũng bảo sợ điều tiếng, sợ hàng xóm nó này nọ. Bố thì hiền và thương mình lắm. Làm cho mình cũng thương bố như bố ruột luôn. Mình với mẹ chồng ngồi thi gan với nhau hơn nửa tiếng. Rồi mình nghĩ, thôi thì mẹ to nhất, nên đứng dậy đi nấu cơm :))

XHYE C10


   “Xin lỗi anh. Anh cứ đuổi theo chị ý đi ạ. Em sẽ thanh toán coi như xin lỗi anh chị” – Thấy cô nàng kia bỏ đi, Tâm lên tiếng.

    Đang phấn đấu cho giải thưởng “nhân viên của tháng”, Tâm không muốn làm mất lòng bất cứ vị khách nào. Chả hiểu sao cô tự dưng ngứa mắt con bé kia, chứ thực ra, tuy Tâm mới làm ở đây chưa đầy một tháng, nhưng cô rất được lòng khách, và mọi người trong quán cũng rất quý cô. Haizzz!!! Thôi thì vì món tiền thưởng kếch xù kia, đành hi sinh món tiền nhỏ này vậy.

   Chàng trai kia chỉ im lặng ngồi đó, đôi mắt nhìn xa xăm, xem ra anh ta có nghe thấy Tâm nói nhưng không muốn đáp lại. Thấy thế, Tâm quay lại chỗ đứng tiếp tục quan sát khách, thanh toán, order, dọn bàn…..Công việc cuốn cô vào, khiến cô gần như quên luôn sự việc vừa rồi.

   “Em có vẻ giàu có nhỉ?” – Anh chàng kia lên tiếng, nhỏ nhưng đủ để Tâm nghe thấy.

   Cô bỏ chiếc điện thoại vừa đc lôi ra để xem giờ vào túi của chiếc tạp dề, hướng đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên về phía chàng trai.

   “Em tên là Tâm à?” – Thấy Tâm ko nói gì, chàng trai tiếp tục

    Nhận thấy ánh mắt anh ta không  còn vẻ buồn bã như trước, Tâm cũng vui vẻ trả lời:

   “Vâng, hình như trùng tên với người yêu anh.”

    Chàng trai cười nhẹ, lắc đầu :

   “Cho anh số điện thoại của em dc không?” – Anh ta hỏi.

   “Làm gì ạ ?” – Tâm  theo thói quen hỏi lại. Hỏi xong, cô bỗng thấy câu hỏi đấy vô cùng ngớ ngẩn. Bất giác giơ tay tự đánh vào đầu mình, Tâm nhăn nhó nghĩ. Nhìn hành động đáng yêu của Tâm, chàng trai đó cười nói:

   “Thì muốn làm quen với em.” 

   “Em sợ chị kia đánh em lắm !” – Tâm nửa đùa nửa thật nói.

    Nghe vậy, anh ta chỉ cười cười chứ không nói gì thêm nữa. Một lát sau, anh ta tự xuống quầy thu ngân thanh toán rồi ra về. Tâm nhìn theo anh ta nhủ thầm: “May quá, đỡ mất một khoản. Đẹp trai lại còn galant thế mà yêu phải con phù thủy Naina ”

    Tan làm đã là 23h30. Tâm rời chỗ làm, mua hai suất phở xào rồi đi thẳng đến Bệnh viện K, nơi Huy – người yêu cô đang trực. Anh vừa trở về sau chuyến tình nguyện tại Kim Bon, hiện đang tiếp tục công việc bác sỹ thực tập tại khoa nội 2 bệnh viện này.

    Sau khi gọi điện cho Huy, cô bấm thang máy lên tầng vào khoa. Hiện giờ, bệnh nhân hầu như đã ngủ hết, chỉ còn một số người nhà bệnh nhân đi lại. Huy đã chờ Tâm ngay trước thang máy, dẫn cô vào phòng trực. Tiến lại bàn, Tâm vừa chuẩn bị đồ ăn vừa nói:

    “Đói chưa, lại đây ăn cho nóng.”

    Huy khẽ đáp, đóng cửa phòng, lại ôm Tâm từ phía sau:

    “Nhớ anh không?”

    Tâm cười hì hì rồi khẽ xoay người, ôm lại anh. Vòng tay của Huy khẽ siết chặt hơn. Tâm là người không hay thể hiện cảm xúc bằng lời nói, cô chưa bao giờ nói nhớ anh, chưa bao giờ nói yêu anh. Nhưng tình cảm của cô đối với anh, anh có thể cảm nhận được qua từng cử chỉ, hành động của cô. Anh cũng không hiểu, sao mình lại yêu cô đến thế. Mặc dù cô là một cô gái khá “lập dị”, nhưng cũng có lẽ vì thế mà anh yêu cô.

    Thấy Huy hơi thẫn thờ, Tâm đưa tay sờ sờ má anh:

   “Anh, đi ăn đi không nguội hết bây giờ….”

   Khi Tâm về đến nhà đã là hơn hai giờ sáng, cười cười đáp lại qua loa lời càu nhàu của mẹ rồi sau đó đi lên phòng. Cô em gái vẫn đang ngồi chơi game online ngẩng lên nhìn Tâm rồi lại chúi mũi vào cái laptop. Tâm quăng túi xách xuống, lấy đồ đi tắm.

   “Chị! Điện thoại!” – Trúc Thiên gọi lớn.

   “Nghe đi, bảo tao về rồi đang tắm.” – Tâm cứ nghĩ cuộc điện thoại là của Huy.

   “Số lạ.” – Thiên lại gào lại.

   “Thế kệ đi!” Cô luôn nghĩ “nếu có việc quan trọng, người ta sẽ liên lạc thôi.”

     Điện thoại lại reo, Thiên cau mày, thò tay tắt máy, chuyển sang chế độ im lặng rồi vứt cái điện thoại lên tab đầu giường. Rời khỏi phòng tắm, Tâm vừa lau lau tóc vừa với xem điện thoại. Có tất cả ba cuộc gọi nhỡ, hai cuộc của “số lạ” kia, một cuộc của Huy. Bấm bấm tin nhắn báo mình đã về nhà an toàn cho Huy xong, cô cũng ko thèm để ý đến cái số lại kia, đi lấy máy sấy ra sấy tóc.

    Xong xuôi, Tâm trèo lên giường, mở điện thoại ra thì thấy hai tin nhắn đến, một của Huy và một của một số lạ. Tâm mở ra đọc tin của Huy trước, anh nói:

 “Mai học xong gọi anh. Chúc em ngủ ngon” .

   Đáp lại vỏn vẹn một chữ “Vâng”. Cô trở ra, đọc tin tiếp theo:

    “Anh là “Hoàng tử Chanh leo” đây, sao em ko nghe máy?”

    “Hóa ra là anh ta, mà tại sao anh ta biết số điện thoại của mình nhỉ?” – Tâm nghĩ thầm. Chắc là anh chị nào trong quán cho rồi. Mà cô đã dặn trc là đừng bao giờ cho số của cô rồi mà! Hừ!!!

     “Ai cho anh số của em?” – Tâm nhắn lại.

    Chưa đầy một phút, anh chàng đó liền gọi lại cho Tâm. Ngần ngừ mãi, Tâm rốt cuộc vẫn nhấc máy:

   “Halo?”

   “Anh đây, em có thể nói chuyện chứ?” – Anh ta hỏi.

   “Nếu không thể em sẽ không nghe máy” – Tâm đáp.

   “Chà, em có vẻ ghét anh nhỉ?”

   “Nếu ghét….” – Tâm chưa kịp nói xong thì bên kia đã tiếp lời:

   “Thì em sẽ không nghe máy chứ gì? Biết rồi.” – Anh ta cười hì hì.

    Tâm cũng bật cười, ngay từ ban đầu, cô đã có thiện cảm với anh chàng này, nhưng chỉ vì vẻ ngoài của anh ta khá bắt mắt. Giờ thấy anh ta nói chuyện cũng khá thú vị, Tâm chợt nghĩ muốn kết bạn với anh ta. Cô đang mải nghĩ thì nghe thấy giọng anh ta:

   “Anh tên là Khánh, 21 tuổi, hơn em hai tuổi.”

   “Sao anh biết là hơn tuổi em?” – Tâm hỏi đùa.

   “Vì đã điều tra sơ qua về em rồi.”– Khánh cười đắc chí.

   “Thế rút cục là ai bán thông tin cho anh thế?” – Dù quyết định sẽ kết bạn với anh chàng này, nhưng Tâm thực vẫn muốn biết ai đã “khóc thuê” cho cô.

   “À, cái này ko thể bán đứng bạn bè được.” – Khánh đáp lại.

   “Haiz, thế bây giờ biết nói chuyện gì đây?” – Tâm giả bộ thở dài. 

   “Có chứ, anh muốn hỏi em có người yêu chưa?” – Khánh nhanh chóng trả lời.

   “Ơ thế gián điệp ko nói với anh à?”

   “Cái này anh thấy tự hỏi em sẽ ý nghĩa hơn.”

   “Chứ ko phải gián điệp của anh cũng ko biết sao?” – Tâm vặn lại. Vì cô mới vào làm, mà trong thời gian này, Huy đang đi công tác, cô lại ko nói với ai, thì ai biết được.

   “Hì hì” – Khánh cười trừ.

   “Thế anh có người yêu chưa?” – Tâm hỏi lại.

   “Hiện tại thì chưa? Vẫn đang chờ em.” – Anh ta cười.

   “Em cũng chưa?” – Tâm nhẹ đáp.

   Tâm lúc này vẫn là một cô nàng đa tình mê trai đẹp chính hiệu. Với cô giai đoạn tán tỉnh là giai đoạn đẹp nhất, và cô thích nó. Càng tán tỉnh dc nhiều người, càng được nhiều người tán tỉnh cô vô cùng thích thú. Cho dù là cô đang có người yêu. Nhưng nếu ai đó lọt vào mắt cô, cô cũng không ngại thả vài con dê. 

   “Thế cái chị lúc tối không phải ạ?” – Tâm nũng nịu hỏi.

   “Ôi, chưa làm người yêu anh mà đã ghen rồi, sau này là người yêu anh rồi thì anh sống sao đây?” – Khánh cười ha hả.

   “Em có nói sẽ làm người yêu anh đâu?”

   “Anh cũng có nói đích danh em đâu” – Khánh càng cười lớn.

   “Anh….” – Tâm nghẹn họng. Đúng lúc cô đang tức mà không làm gì được, một giọng nói lạnh lạnh vang lên bên cạnh:

   “Ko ngủ?” – Là tiếng của Trúc Thiên, cô sau khi cắm auto game xong xuôi, đem máy ra để trên bàn học ở góc phòng, quay lại vẫn thấy Tâm đang buôn điện thoại thì ngứa mồm nói.

    Lúc này Tâm mới giật mình nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã ba rưỡi sáng rồi, ngày mai cô còn phải đi học sớm, tối còn phải đi làm nữa. Không ngủ thì không có sức chiến đấu đâu….Aaaaaaaaaaaaaa…. Tâm vội vàng cúp máy, đem chăn trùm kín đầu, nhắm mắt cố ngủ. Hai giây sau, cô mới sực nhớ ra là lúc nãy còn đang nói chuyện với Khánh. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn rung lên, báo tin nhắn đến. Với cái điện thoại xem:

   “Chưa chào người yêu em mà đã đi ngủ rồi à?:)) ” – Là Khánh.

   “Dỗi rồi.” – Tâm nhắn lại.

   “Thế đồng ý làm người yêu anh rồi à?” – Khánh.

   “Bao giờ?” – Tâm.

   “Anh bảo chưa chào người yêu em mà đã ngủ, em có chối đâu. Ka ka” – Khánh.

  “Chưa chào nhưng người yêu em chắc gì đã là anh =]]]” – Tâm cười rúc ríc, cô thấy hả hê khi trả treo được với Khánh. Nhắn qua nhắn lại, cho đến khi Tâm mệt quá ngủ thiếp đi……

 

XHYE C9


   “Này! Chồng làm sao thế? Sao tự dưng nhìn mặt tái mét thế kia?” – Nhi nhìn thấy sắc mặt Khánh không tốt vội quan tâm hỏi. Nói đoạn, thân người cô đã chắn trước mặt Khánh, ngay khi mà Tâm chỉ còn cách đó một cái bàn. Bóng dáng Tâm khuất tầm sau lưng cô.

  “Không! Không có j`….” – Anh đáp vội, rồi cố rướn cổ ngó ra sau Nhi.

   Thấy hành động kỳ lạ của Khánh, Nhi hơi nhíu mày nhưng vẫn lùi lại, giải phóng tầm nhìn cho anh. Chờ Khánh ngồi lại chỗ mới nhẹ giọng hỏi:

   “Chồng nhìn gì thế?” – Cô cảm thấy hôm nay anh rất kỳ quặc. Từ lúc đón cô buổi trưa anh đã lạ rồi. Cô cứ tưởng là do áp lực công việc, nhưng xem ra hình như không phải vậy!

   “Không có gì?” – Nói vậy nhưng mắt anh vẫn đảo quanh khắp phòng mà chẳng thèm để ý đến ngữ điệu trong lời nói của Nhi có chút là lạ.

   “Hẹn cô nào à mà cứ nhìn đồng hồ suốt?” – Nhi nửa đùa nửa thật.

   Ánh mắt Khánh vẫn như cũ hướng ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt lóe lên rồi lại ngay lập tức trùng xuống, cũng không quay đầu lại buông một tiếng trả lời dài thượt:

   “Hâm!”

   “Không khoẻ à? Nếu mệt thì về nghỉ đi, hôm nay vợ đi xe mà. Không phải lo.” – Nhi nói.

   “Uh! Chồng ngồi một chút rồi về.”

   Nhi biết lúc này nên để anh ở lại một mình, có lẽ anh đang căng thẳng vì một vấn đề nào đó. Trong lòng Nhi có chút gờn gợn, nhưng cô lập tức vứt ra sau đầu, quay lại với những vị khách của mình.

   Ngược thời gian lại vài phút trước, khi Tâm bước đến khu Destiny. Nhận thấy người cần tìm đang đứng ở ngay góc phòng Tâm liền nhẹ nhàng tiến đến gần. Cô muốn gây một bất ngờ nho nhỏ cho cô bé kia. Nhưng thẳng khi cô vừa tiến đến, còn chưa kịp gọi thì đã bị Kỳ Anh kéo lôi xềnh xệch ra ngoài.

   “Anh làm cái gì thế? Để em gọi Nhi. Em hẹn nó rồi mà.” – Tâm vừa trì người lại vừa nói.

   “Cô đi ngay ra đây cho tôi. Bây giờ xem cô còn trốn đi đâu nữa!” – Kỳ Anh lớn tiếng nói, tay vẫn lôi Tâm đến khi ra đến cửa quán.

   “Em đã xin lỗi rồi còn gì. Bảo tha rồi sao bây giờ còn nói thế? Mà có gì thì cứ buông em ra đã. Em hẹn Nhi rồi, không con bé lại chờ!” – Tâm hỗi lỗi nói, tay vẫn cố gỡ tay Kỳ Anh ra.

   “Bây giờ tôi cho cô một cơ hội chuộc lỗi. Nghĩ sao?” – Kỳ Anh nhướng mày hỏi.

   “Thật á!” – Tâm kêu lên, nhưng rồi chợt híp mắt lại hỏi:  “Điều kiện gì?”

   “Uống hết ba chai! Sao?” – Kỳ Anh hất hàm.

   “Xời! Tưởng gì? Ba chai với “Sâu rượu” là chuyện nhỏ. Anh quá coi thường em. Đi!!!” – Lần này là Tâm lôi Kỳ Anh đi.

   Tất nhiên là để mặc cho cô lôi kéo, khoé miệng anh khẽ nhếch lên cười. Cô bé này vẫn ngốc như xưa, lại bị anh lừa nữa rồi. Không ngờ cậu ta lại là người yêu của con bé Nhi, cũng quá trùng hợp đi. Haizzz, nếu như gặp lại anh ta trong hoàn cảnh này, cô ấy chắc chắn sẽ càng đau lòng và khó xử. Cũng chẳng biết anh làm thế này là đúng hay sai, nhưng anh nghĩ rằng anh nên làm như thế…. 

   “Tâm!!!!” – Tiếng gọi khiến Kỳ Anh chợt giật mình. Anh vội kéo Tâm ra đằng sau lưng, chắn trước mặt cô như gà mẹ bảo vệ gả con. Hành động này của anh khiến Tâm và cả người vừa gọi cô vô cùng ngạc nhiên.

   “Đại ca sao thế? Hôm nay anh lạ lắm nha!” – Sau khi ngẩn ngơ, Tâm phì cười trêu Kỳ Anh.

   “Em không nghĩ sẽ bắt cóc cô ấy đâu” – Người vừa gọi Tâm cũng phì cười vì biểu hiện của Kỳ Anh.

   “Cậu tới đây làm gì?” – Sau khi nhận ra đó là Pierre, Kỳ Anh buông lỏng cơ mặt và cả cơ tay, quay sang hỏi.

   Nhân cơ hội thoát khỏi “gà mẹ”, Tâm và Pierre lại lao vào ôm nhau thắm thiết, thơm má phải chìa má trái. Tuy Kỳ Anh cũng đã quen với cảnh này, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút ghen tỵ.

   “E hèm!” – Anh hắng giọng.

   Tâm lúc này mới buông Pierre ra cười nói:

   “Đi, làm vài ly!!! Hôm nay đại ka bao.”

   “Con kia vừa nói gì?” – Kỳ Anh híp mắt lại.

   “Không! Nhầm! Tâm mời!” – Tâm cười nịnh nọt.

   “OK! Ai mời cũng được. Đi nào!” – Pierre cười.

   “Cậu đi xe chứ?” – Kỳ Anh hỏi.

   “Có, bên kia.” – Pierre gật gật đầu.

   “Vậy hai đứa ra xe trước, tôi vào lấy đồ.”

   “OK! Đi Tâm” – Pierre vừa nói vừa ôm eo Tâm kéo đi.

   Tất cả những hành động vừa rồi đều rơi vào mắt một người đang ngồi tại tầng hai. Là Khánh! Đúng vậy, anh chính là người yêu cũ của Tâm, cũng chính là người yêu hiện tại của Nhi.

   Cười một nụ cười chua xót, Khánh đứng dậy bước từng bước nặng nề. Nhi thấy anh như muốn về liền chạy lại gần:

   “Chồng về à ?”

   “Ừm. Về làm việc.” Khánh gật đầu đáp.

   “Ok ! Bi bi chồng” – Nhi cười vẫy tay chào Khánh.

   Xuống quầy đọc tên bàn, trả tiền. Vì Khánh đã quá quen thuộc với nơi này và cái bàn đó nên không cần ra bill mà tự đi thanh toán. Cả quãng đường về, anh không hiểu mình đang suy nghĩ cái gì? Chỉ thấy đầu óc cứ như một mớ bòng bong hỗn độn. Bước vào phòng, khởi động laptop, mở ra một file ẩn mà đã mấy tháng nay anh không động đến. Đánh vào password, enter, file được mở ra. Bên trong là một file word và vô số những hình ảnh. Tất cả những hình ảnh đó có một điểm chung: nhân vật chính trong ảnh là cùng một người

TTND – C2


   “Mình đòi đi ăn ốc ở cái quán gần trường mình chủ yếu là để kêu viện binh cho dễ, nào ngờ “trời lại phụ mình” chả đứa nào ra cả. Ghét thật, đá đểu một câu cho bõ ghét” – Mình nghĩ rồi nói:

–   Nước ốc hôm nay không nhạt như mọi khi anh nhỉ?

–   Lúc nào cũng ngon có cái cảm nhận được hay không là do người thưởng thức – Như là hiểu được ý mình anh cười

   “Ôi kinh, hôm nay biết đá lại mình mới sợ chứ. Mọi hôm nói ít nói mà có thì chuyện nhạt như nước ốc, hôm nay nói nhiều kinh khủng, cũng tếu táo phết. Mọi hôm mình có làm gì tức đến mấy cũng chẳng thể hiện ra mặt hôm nay đáp trả lại(Đuôi cáo lòi ra rồi!!!)”Mình trong đầu thì nghĩ nhưng cứ im lặng “diệt mồi”, nhiều khi nghe chuyện buồn cười lắm mà phải cố nhịn. Tự dưng bảo “xử lý” thế mà anh mới nói có một câu im re luôn. Sợ thật, cũng không biết vì sao lại thế nữa.

   Trên đường về đang lơ mơ nghĩ lung tung thì đột nhiên anh hỏi làm giật cả mình:

–   Em có người yêu chưa? – Một câu hỏi muôn thuở

–   Sao anh hỏi thế? – Câu trả lời muôn thủa

–   Thì anh muốn làm người yêu em – Anh im lặng một lúc rồi mới nói

   “OMG!!! Mình tưởng mình chớp cơ hội nhanh ai ngờ anh chả kém phần “long trọng”.

  – Em có người yêu rồi – Mình trả lời rất nhanh.

  – Uh. Thế thì tốt – Anh nói.

    “Có gì tốt????” Mình nghĩ thế nhưng cũng chẳng nói gì thêm.

   Sau đó, số lần hẹn có phần tăng lên, đợt này anh thuyên chuyển ra chi nhánh ở ngoài này nên có thời gian dành cho mình. Mình nghĩ anh này chắc cũng có abc xyz gì với mình rồi đây, nhưng mà “cứ để im xem sao”. Vì thế, mình vẫn hay giở trò này nọ mỗi khi cao hứng. Ví như:

   Một lần khác, đến giờ hẹn mà vẫn chưa thấy mình đâu, anh gọi…. Mình cho nghe nhạc chờ cho sướng rồi mới “Hanu, ai đấy ạ”

   Anh đứng dưới chân cầu thang chờ (nhà mình với nhà anh là 2 khu tập thể đối diện nhau) chờ đến nửa tiếng mà không thấy mình đâu, cũng chả gọi điện giục dã gì. Đang đi qua đi lại thì điện thoại reo, là mình gọi:

–   Hanu, anh xuống chưa, sao mãi chả thấy đâu thế, hẹn hò kiểu gì mà muộn cả tiếng đồng hồ. Thôi em về đây, mỏi chân quá – Mình thao thao

–   Ơ! Anh ở đây nửa tiếng rồi có thấy em đâu, em đứng chỗ nào thế? – Anh ngơ ngác

–   Đứng chân cầu thang – Mình đáp gọn lỏn

Thấy anh im im một lúc, chắc là chạy trước ngó sau xem mình đứng chỗ nào, một hồi không thấy mới nói:

–   Anh không thấy em, em nhìn thấy anh không?

–   Ôi cái cuộc đời này, không thấy mới gọi hỏi chứ thấy rồi thì nói làm gì

–   Em đi ra giữa đường đi, anh không thấy em mà – Anh nói giọng hoang mang

–   Thì đang đứng giữa đường như bò lạc đây – Giọng rất thản nhiên

   Lại chả hoang mang, lúc đấy anh nghĩ chắc mình không đi rồi trêu anh, nghĩ thế anh liền nói:

–   Em!!! Đứng im đấy anh đi tìm – Nói xong anh cúp máy rồi chạy lên nhà mình bấm chuông.

   Bà ra mở cửa:

–   A, Cường!!! Vào đây cháu

–   Bà ơi! Linh có nhà không ạ!

–   Nó đi một lúc lâu rồi, thôi vào đây chơi đã – Bà nói

–   Dạ, để khi khác cháu qua, cháu phải đi bây giờ ạ

–   Sao??? Thế tìm con Linh có việc gì thế? Hai đứa hẹn nhau à – Bà cũng tinh thật

–   Không, đâu có ạ. Cháu định mượn quyển truyện hôm trước về đọc ạ – Trả lời khôn thế không biết. Tại bà chưa biết là hai đứa đang trong giai đoạn “tiền hẹn hò” =]]

    Thế mà cũng tìm ra mình nhé!!! Thấy mình anh chỉ hừ lạnh một tiếng, còn mình thì le lưỡi trêu anh, phủ đầu luôn:

– Em ko nói dối nhé, đang đứng ở chân cầu thang nhé, mỗi tội ko phải chân cầu thang nhà em….

   Chưa kịp nói hết câu đã bị anh kéo lại gần rồi cưỡng hôn >.< (Thật là máu chó =]])

   AAAAAAAAAAA Nụ hôn đầu tiên của mình đấy. Trc giờ yêu bao nhiêu thằng đã thằng nào dám động vào mình đâu. Có muốn cũng ko có cơ hội luôn. Chắc chúng nó dê ra mặt nên mình có sự đề phòng trước chăng? Còn anh? Hình như ở anh mình không có sự đề phòng mà là một sự tin tưởng vô hình.

   Quay lại với nụ hôn nào, thấy mình không phản ứng, anh cũng cứ tiếp tục, phải tầm mấy phút sau ý, không thở nổi, mình mới khẽ cựa mình. Lúc đó, anh mới buông mình ra. Mặt kề sát mặt mình hỏi:

– Tại sao em ko phản kháng?

– Tại sao? – Mình tim đập thình thịch mà mặt vẫn lạnh tanh hỏi lại.

   Anh hơi ngẩn ra nhưng không trả lời mà tiếp tục hôn mình.

   Vẫn không phản kháng?

– Tại sao? – Mình hỏi tiếp.

   Vẫn lại không trả lời mà tiếp tục hôn, nhưng lần này có vẻ cuồng nhiệt hơn. Đáp lại anh vẫn là khuôn mặt lạnh tanh và câu hỏi “Tại sao?”. Anh lại định hôn tiếp, mình mặt vẫn dửng dưng nhưng đưa tay lên cản lại, nói gọn lỏn một câu.

– Không có lần thứ ba!!!

– Nếu em vẫn chưa hiểu thì anh sẽ tiếp tục đến khi em hiểu thì thôi. – Anh cười nói.

Mình nhún nhún vai, đẩy anh ra định bỏ đi thì bị anh kéo lại, ôm từ đằng sau rồi thì thầm vào tai:

– Anh yêu em.

– Em biết.

– Thế sao em còn hỏi?

– Nếu ko mắt thấy tai nghe thì bất kỳ cái gì cũng ko đáng tin.

– Emmm…Thế em có yêu anh không?

– Khát nước quá, đi ăn kem đi – Mình đánh trống lảng.

– Chắc là có rồi – Anh cười cười tiếp: Thế em có đồng ý làm bạn gái anh không?

– Ôi sến quá đi, nôn.

– Mới hôn thôi làm sao có bầu được ngay mà em nôn. Với thằng nào, khai mau?

– Lưu manh giả danh trí thức – Mình nói.

– Đồng ý đi, cho đi ăn kem – Anh cười.

– Ừ thì đồng ý – Mình khẽ gật đầu.

   Anh cười ha hả rồi ôm mình. Thế là xác lập qua hệ, tiến tới giai đoạn “hẹn hò”. Sau này, một hôm anh nói:

– Nếu hôm đó, không phải em đến thở cũng không biết thì anh đã nghĩ là với thằng nào em cũng để im xem sao như thế rồi đấy.

– Cũng đúng, mà chưa có thằng nào gan như anh thử trước thôi –  Mình đáp lại gọn lỏn.

– Emmmmm. Hôn cho ngạt thở luôn……

   Nhưng đấy là sau này…..

Tự truyện nàng dâu(TTND) – C1


“Mẹ chồng  nàng dâu – một mối quan hệ thật là phức tạp, và đôi khi có phần đáng sợ”.

   Ngày trước khi nghe mấy bà mấy chị đã có chồng nói câu này, mình chỉ cười cười. Nghĩ là các chị cũng nói quá đi. Nhưng sau khi lấy chồng mình cũng đã có lần phải thốt lên câu này với đứa bạn thân. Bây giờ mình mới thấy thông cảm thật sự với những câu chuyện của mấy bà chị “đi trước”. Khi còn là một đứa độc thân, mình cũng hay suy nghĩ, sau này mình sẽ lấy một người chồng như thế nào? Mẹ chồng có tốt không? Nhiều khi nghe chuyện của mọi người thấy sợ mà nghĩ quẩn: “Giá như lấy thằng nào mẹ nó mất rồi thì sướng, đỡ phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu”. Nhưng, lúc đấy nghe kể chuyện thấy sợ thì nghĩ thế thôi, chứ về nhà không ngủ được nằm “nhai lại” lại thấy khác. Không có mẹ chồng chắc gì đã sướng! Có mẹ hai vợ chồng đi làm thì nhà cửa cũng có người đỡ đần, lại thêm về sau này có con cái cũng có người làm vú em, “xào đi nấu lại” thấy có mẹ chồng vẫn đỡ hơn. Vì thế sau này, khi nghe mẹ nói: “Mày coi tao là ôsin nhà chúng mày à”  thì cứ cười tủm tỉm. Ôi sao mà dại thế, cười làm gì để rồi lại phải ngồi nghe thêm vài “khúc mẫu ca” nữa. Đúng là nhiều chuyện bi hài…

   Gia cảnh bây giờ cũng lắm nhiễu nhương. Số là vì chồng mình đi làm suốt ngày mà mình thì ở nhà suốt ngày vì chưa kiếm được việc làm. Thế là có ối cái chuyện sảy ra trong cái cảnh “ xa thơm mà gần thì thối”. Mà nghĩ lại cũng chả biết vì sao hai đứa lại đem nhau về sống chung một nhà nữa.

   Chuyện của vợ chồng mình nên duyên như thế nào kể ra cũng thật là chuyện tiếu lâm.

*

   Khoảng chừng trước Tết năm ngoái, bà ngoại có nói là muốn giới thiệu cho mình một anh này đẹp trai mà công ăn việc làm cũng ổn định. Mình giãy nảy lên nhất quyết là không. Căn bản lúc đó chưa thèm zai(), và thật ra là mình chẳng có hứng thú với viêc yêu đương và nhất là cực ghét cái kiểu mai mối. Rồi cứ mỗi lần mà bà nói anh đó đến chơi là mình tìm cớ chuồn thẳng, chẳng cần biết người ta có ý gì hay không? Tẩu vi thượng sách.

   Ai đời ở đâu ra cái kiểu mà mẹ anh ấy nhìn thấy mẹ mình rồi đoán là mình chắc giống mẹ nên xinh xẻo, khéo léo, nhanh nhẹn thế là cứ thích mãi – chắc là sau này thất vọng lắm, cứ chọn con dâu kiểu này có ngày “ăn đòn oan” ^^. Còn bà mình thì cứ thích anh mà mình cũng chả biết lý do là gì và cũng chẳng muốn hỏi. Nhưng mà mình nghĩ một người điều kiện như anh thì ai chả thích. Nhưng mình cũng tự hỏi sao một người như thế mà chưa có người yêu để mà làm mai cho mình. Sau này mới hiểu là do chỉ chú tâm vào kiếm tiền nên chưa nghĩ đến chuyện tình củm. Rồi “chương trình” cứ thế phát sóng đều đều: anh đến và mình thì đã té từ trước khá lâu. Cho đến một ngày, sắp đến sinh nhật của bà, bà mời cả nhà anh đến dùng cơm. Thế rồi hôm đấy cũng gặp nhau, đúng là có duyên, bữa tối hôm đó thì toàn là do mình “đạo diễn”. Mẹ toàn nói mình vừa lười vừa láo chỉ được khoản nấu nướng là tạm ổn(), thế nên là bữa tối hôm đó chả phải đổ đi tý gì ( Vì còn gì thừa thì hôm sau ăn tiếp – Bà mình bảo thế). Khiêm tốn tý chứ thực ra là hôm đấy món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt. Ngon mà không ngấy, cung cấp đủ Kalo và khoáng chất =)).Tính mình là thế, dù không thích nhưng mà cái gì cũng muốn một khi đã làm là phải làm cho thật hoàn hảo, cách đó mấy hôm đã nghiên cứu và “lên chương trình” hết cả rồi, muốn chuẩn bị cho bà một ngày sinh nhật vui vẻ. Cả nhà ai cũng tấm tắc khen làm mình sướng cười híp cả hai mắt “chó ngao”, riêng mẹ chồng mình hôm đó cứ nhìn mình cười tủm mãi. Mà nghĩ lại có khi được anh yêu vì cái khoản này cũng nên ý chứ nhỉ?Haha.

   Từ sau cái hôm trổ tài nữ công “da cháy”( gọi thế là vì hôm đấy đi chợ mất cả buổi, trời thì nắng to ơi là to làm đen sạm cả làn da Á pha Phi của mình). Trong bữa cơm bà vui miệng lại bảo ngày hôm sau là sinh nhật mình. Thế là, hôm sau anh gọi điện hẹn đi café. Mình nghĩ chắc là xin bà mình thôi. Nhưng mà sau này mới rõ là hóa ra lúc mình đang lui cui ngoài bếp thì anh lén vô phòng mình rồi “đá” được cái số, kể xong chốt lại một câu làm mình đau nhói mà không dám nói:

– “Này, sao phòng con gái mà bừa thế!@!@!”

– “Vầng” lườm rồi quay đi luôn.

   Lúc nghe anh mời mồm mình thì cứ nói là chả thích nhưng mà khi nhìn thấy “zai đẹp” cũng thấy rung ring, thế là tặc lưỡi: “Thôi thì thêm bạn bớt thù”.

   Ôi trời!!! Sau này nghĩ lại thì đúng là “thêm thù” thì đúng hơn. Lấy chồng xong chồng đường chồng vợ đường vợ. Tại đặc thù công việc của anh là hay phải đi công tác nên chả có mấy khi ở nhà, ngày trước cũng phải tranh thủ lắm mới có thời gian đi chơi với mình. Bây giờ thì hiểu tại sao mà không có người yêu rồi – Làm gì có thời gian mà cưa cẩm đâu mà yêu với chả đương. Nhưng mình lại thích thế mới đau chứ! Cứ gần mình quá là mình hóa ghét, quan tâm quá thì thấy sợ =.=”. Yêu thì nghĩ thế, nhưng mà lấy nhau về rồi thì cứ đi suốt thế này, mình lại thấy buồn và cô đơn lắm. Anh nói cũng chả sai, mình chả có tí nguyên tắc nào cả, không biết đường nào mà chiều.

   Cái hồi mới đầu mình cũng đáo để lắm, nghĩ ra thật lắm trò( tại hồi đó vẫn chưa thích mà), toàn là những trò chọc phá anh. Hôm đầu tiên hẹn, cứ câm như thóc hỏi thì nói không thì thôi, lần tiếp theo thì hỏi một câu làm anh  suýt sặc: “Anh thấy bạn em có xinh không? Nó chưa có người yêu đâu” – nghe như kiểu là em thì có rồi ý. Anh cười và bảo là cũng được cho anh số điện thoại – cũng không vừa. Rồi n lần hẹn, rồi lại điệp khúc “em cứ hẹn chiều nay mà sao ko thấy em”. Một lần n, hứa chắc là sẽ đi (căn bản hôm đấy con bé thèm trà sữa nhỏ dãi) nhưng đúng giờ hẹn thì mưa to, anh hỏi có đi nữa không? Thì mình bảo anh cứ ra trước đi, em đang đi có việc ra sau. Thế là cu cậu đội mưa ra tận quán trà sữa ở Hồ Tây – cái quán cách nhà hơn chục cây, mà cây to chứ =)) (Tính mình chung thủy nên chung thủy với cả quán trà sữa :”>). Anh ra đến quán thì nhắn tin nói là đến rồi và đang chờ. Mình bảo anh kêu đồ trước em đang chờ đón bạn. Nửa tiếng sau: “Anh ơi em xin lỗi mưa to quá em không đến được đâu, co như hôm nay em mời” (Hôm đấy mình đã nhắn tin cho chị chủ quán bảo là hôm sau mình sẽ qua trả nên đừng lấy tiền của anh). Anh chỉ nói: “Ừ thôi mưa quá thì thôi”. Nghe thì nhẹ nhàng mà sao mình cứ thấy lạnh người.

   Hôm sau qua, chị chủ bảo là: “Nó tức quá mặt hầm hầm trả tiền nhưng chị không lấy, nó để tiền lại rồi đi thẳng. Vẫn còn thừa đấy em cầm lại này”.Mình bảo chị cứ cầm lần sau anh đến trừ đi. Nói thì nói thế chứ mình chả nghĩ là có lần sau, lần này thấy đùa cũng hơi quá. Nhưng mà chả hiểu vẫn cứ rủ mình đi mới sợ chứ, mình sau vụ đó cũng thấy ngại ngại nên cứ tìm cơ từ chối khéo. Rồi đến một hôm, anh sang nhà chơi (lý do là thăm ông bà mình), có ông bà mình chả dám giở trò “khôn hết phần người khác”, phải ngồi trả vờ dịu dàng. Đang ngán ngẩm thì tự dưng bà bảo:

–   Hai đứa đi chơi đi – Bà có ý gán ghép từ trước nên tạo điều kiện.

–   Dạ….T.. – Anh đang định nói thì mình nhảy vào họng:

–   Thèm ăn ốc quá đi ăn ốc đi – Quay sang anh: Anh nhỉ –  Nói rồi cười đểu

   Nói là cười đểu chả sai, cười mà người ta chưa kịp nhìn thấy cười thì mặt lại lạnh tanh rồi. Chả thế, con bé nghe bà nói mừng húm nên phải tranh thủ ngay chứ để vuột mất làm sao được. Lần này mi chết với ta.Thế là lần đâu tiên hai đứa đi chơi với nhau mà không có “người thứ ba”.

Tự truyện nàng dâu


Sau một thời gian dài tập trung vào cuộc sống thật, giờ mình mới lại có thời gian dành cho những câu chuyện. Sẽ cố gắng hoàn thành hết những câu chuyện đang dang dở.

Và “Tự truyện nàng dâu” là một tự truyện với những mẩu chuyện vụn vặt của một nàng dâu mới về nhà chồng. Nàng dâu này sẽ vấp phải những khó khăn gì? Và giải quyết nó như thế nào? Liệu cách giải quyết đó có đúng hay ko?